Hoàng Đông Anh

Tôi sinh ra trong một vùng quê nghèo chiêm trũng. Khi dần lớn khôn, tôi chỉ mơ ước gia đình mình cũng được như bao gia đình khác, cơm ăn áo mặc. Và rồi tôi nhận ra người nghèo đúng là khổ. Còn nhỏ nên tôi loay hoay không biết tìm cách nào để "thoát" nghèo, trong tôi luôn đặt câu hỏi, tại sao người lớn không làm điều gì đó để thay đổi thực tại nghèo khó. Tôi nhớ hồi đó, nhà tôi còn đói ăn, khi nhà khác cơm thừa canh cặn. Rồi mỗi ngày lớn lên, cái tôi trong tôi càng lớn, càng nghèo lại càng làm cho tôi tự trọng, không muốn xin ai, không muốn nhờ vả ai!!! Có một ngày nọ, bố tôi nói với tôi rằng, nhà mình nghèo, không ô dù, nên con đường duy nhất là "thoát ly", và cách duy nhất là con đường học tập, bố mẹ cũng chỉ gắng sức đến đó thôi. Thời gian trôi qua nhanh, ngoảnh lại đã tận mấy chục năm ròng, tôi mới thấm thía và cảm ơn bố tôi, cũng cảm ơn sự nghèo khó ngày đó, chính điều đó đã làm cho tôi, gia đình tôi tự đứng lên bằng đôi chân của mình, ai ai cũng "thoát nghèo". Nhớ lại mọi ước mơ thuở bé, tôi đều đã đạt được, nếu nhìn lại, tôi không thể hiểu nổi làm thế nào mà tôi đã làm được, tôi đã thay đổi được chính mình, chính cuộc sống của gia đình mình. Đúng là cứ khát khao và cứ dại khờ, rồi chúng ta cũng sẽ về đích. Giờ đây, tôi có những ước mơ lớn hơn, có lẽ là không tưởng, nhưng tôi lại động viên và có 1 niềm tin sắt đá, là mình đã làm được những việc không tưởng, thì mình cũng sẽ làm được những điều không tưởng. Mẹ Teresa có nói, chúng ta không thể làm những điều vĩ đại, mà chúng ta chỉ có thể làm những việc nhỏ bé bằng tình yêu vĩ đại. Tôi chỉ ước thế hệ trẻ cùng tôi, mơ một giấc mơ, mọi người đều có thể thay đổi để ngày mai tươi sáng và tốt đẹp, cuộc sống hạnh phúc và viên mãn. TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ LÀM ĐƯỢC MỌI ƯỚC MƠ CỦA ĐỜI MÌNH.